Những con đường bụi đỏ, tiếng trống lăm vông bập bùng…

Hôm nay mới có hứng thú để thuật lại chuyến đi nhân dịp lễ giỗ tổ 2011.

Năm 2011 với những ngày nghỉ lễ liên tiếp khiến cho việc book tour du lịch rất khó khăn, và làm cho hình thức du lịch bụi - phượt lên ngôi. Trước đợt nghỉ lễ này, Lee và Tiến - một người bạn cùng công ty đã quyết định đi Phú Quốc - hòn ngọc phương Nam. Nhưng kể cả khi bạn quyết định điều gì, điều đó chưa chắc đã thành hiện thực :-)) Sự thực là cả hai đã gọi đến rất nhiều công ty du lịch, rất nhiều bạn làm du lịch và tất cả đều có câu trả lời: "hết chỗ". Vẫn chưa cam chịu, hai thằng tính sẽ tự chạy xe ra Kiên Giang, và đi tàu ra đảo, nhưng tàu cũng phải đặt trước. Đến nước này thì đường ai nấy đi rồi. Mình tính thêm một đường nữa là cứ chạy xe ra Kiên Giang, có thể chơi một ngày ở đó chờ tàu, nhưng khi ra đảo cũng chả biết ở đâu, thế là cụt hứng.!

Trong cái rủi cũng có cái may, được mấy người bạn động viên, thế là chuyển hướng cuộc gọi - àh, chuyển hướng đi. Thay vì đi xuống biển, nhưng khó khăn, cách trở thì ta lên rừng. Nói chung, để đi đường bộ, bằng xe máy mà đi ở Việt Nam, Lê cần không đến 1 tiếng để chuẩn bị :-)) Cứ quần áo nhét vào cốp xe, camera để đằng trước, đội mũ vào và thế là lên đường (^_^)

Nhân chuyến đi này mới khám phá được là bản đồ của google rất tuyệt. Mình chưa dùng lần nào cho đến trước chuyến đi, nhưng khi nó chỉ đường đi từ Sài Gòn lên Bình Dương không sai một đoạn nào mà toàn đi vào những con đường ngắn, ít người biết thế là phải lắp lên xe luôn (^_^) May mà trên xe có cái cle 14-15

#1 - Hình sử dụng hiệu ứng distortion - trông giống ống mắt cá nhưng kỳ thực mình chụp bằng ống 35/1.8, lắp trên crop body vừa đúng bằng nomal.

Dak Lak - April 2011

#2 Nó được lắp lên xe như thế này (Chỉ với một sợi dây và một nút thắt)

Dak Lak - April 2011#01

Ai cũng nói nó sẽ bị rơi hay bị giật, nhưng cả 400 km chứng tỏ nó không rơi được và cho đến lúc này, sau khi lắp lên gương trái và chạy ban đêm ở Sài Gòn, xác nhận em nó vẫn nguyên vẹn (^_^)

9 comments:

Lee|VN said...

Để đi Bình Dương, thông thường từ Thành phố sẽ chọn chạy theo đường QL 13. Nhưng lần này, nhờ có những người bạn Mỹ (google) mình đi theo tỉnh lộ 9 - và rất bất ngờ khi tới Bình Dương, không ngờ lại gần đến thế. Một phần cũng là do đường này ít xe lớn, chạy nhẩn nha.

Sướng!

Đoạn đường còn lại, từ Bình Dương đến ngã ba hay ngã tư Sở Sao, đi Bình Phước. Đoạn này đang làm (gần xong rồi) nên vài chỗ còn ngổn ngang, nhưng nói chung đường rất tốt. đi 80-90km/h cũng chả phải vấn đề lớn, bạn nào tay lái lụa có thể thử sức ở đoạn này (vì đường chưa làm xong dải phân cách, thi thoảng người đi bộ băng ngang - rất phê) :-)

Pavel said...

Ha ha quả GPS quả là độc chiêu, có khi mày là người đầu tiên nghĩ ra cái cách gắn vào gương chiếu hậu như thế này. Cảnh đẹp, nhưng nếu thêm người nữa thì cảm giác đi chơi chắc sẽ thú vị hơn.

P/s: Resize lại ảnh cho nó nhỏ lại một chút.

Lee|VN said...

Thanks for your comment.

Quả thật, đi một mình buồn :-( Nhiều khi chả muốn đi thăm thú thêm chỗ này chỗ kia. Nói chung, cái gì cũng có giá của nó mà. Nên kiểu này phải cố tìm thêm travel-mate (^_^)
Mấy cái hình thì tao phải sửa nhiều đấy :-) Dạo này có học thêm photoshop và light-room, chất ảnh được cải thiện.
Còn mấy khúc ở Dak Lak mới vui, để hôm nào rảnh, tao viết tiếp.!

LeeVN said...

Một giao diện hoàn toàn mới.

Lee|VN said...

Và tên miền mới :)

Truyện said...

Theme blog đẹp nhỉ, tự sướng hả em ?

Lee|VN said...

Dạ. Cám ơn anh, em tự sướng!

Duyhen said...

bác ở Daknông? rất vui làm quen bác.

slogan của bác đúng là thực tế. chúc blog bác phát triển!

Lee|VN said...

Cám ơn bác đã ghé thăm (^_^)





Mình ở Sài Gòn, câu slogan được sửa từ tiêu đề của cuốn "tôi đam mê ăn, cầu
nguyện và yêu"


:-)

Post a Comment

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | Modified by Pavel Hai