Hoàng hôn trên biển hồ


Nếu ai đó trở về từ biển hồ mà nói: "chả có vẹo gì" thì quả thật họ đã đúng.

Cả đoàn mình đi, sau một quãng sông dài mới ra tới biển lớn. Vừa thấy mênh mông là nước bao la là trời thì bác tài công cho thuyền quay trở lại. Có lẽ lí do là sóng to quá, mới ra đến cửa biển mà con thuyền đã tròng trành như một chiếc lá bị gió cuốn. Mà cả đoàn thì không mang theo phao nên quay lại cho chắc.

Chuyến đi có thể đã kết thúc một cách lãng xẹt như thế, chả có vẹo gì thật. May măn làm sao các bạn nữ đi cùng lại muốn vào một nhà hàng nào đó ngay giữa làng nổi này, và may mắn làm sao mình lại đi ra cái trường học trên sông đó, để cả đoàn được về đúng lúc hoàng hôn.

Đúng là cảnh tượng chỉ có thể gặp chứ không thể tìm thấy.
Sau cơn mưa, không khí dịu mát đến lạ, mây cũng xanh hơn và trời cũng trong hơn. Từng đàn chim huyên náo gọi nhau về tổ. Và đúng lúc đó thì cầu vồng xuất hiện, ở phía bên kia của mặt trời, tận hai cái cồng vộng lận. Rực rỡ và nhiệm màu. 

Mọi người tưởng như mình nhận được ân sủng, trên mặt biển hồ, không gì cản trở, một bên là cầu vồng, một bên là hoàng hôn, từng tia nắng như những giọt mật mà Thượng đế dường như đang cố rót cạn.

Những đám mây với đủ hình hài, được nhuộm vàng óng bằng thứ mật ong đặc quánh. Thời gian như chậm lại còn mặt hồ thì như giãn ra, đón lấy mặt trời.

Chưa bao giờ mà mặt đất lại giống với thiên đường đến thế.

1 comments:

Linh Vu said...

 Em dân Vũng Tàu , phố biển đây bác ^^

Post a Comment

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | Modified by Pavel Hai